Thứ Hai, 15/02/2016, 10:20 AM
Câu chuyện cuối năm

Trong tiết trời se lạnh buổi sáng sớm, tôi cùng cô bạn thân định rủ nhau vi vu cho hết ngày hôm nay, sẵn dịp tạm biệt miền đất đầy nắng và gió để trở về với gia đình thân yêu sau một năm tất tả.

“ Có thực mới vực được đạo” nên địa điểm nạp năng lượng để khởi đầu ngày mới của chúng tôi  là quán cơm phở quen thuộc. Trời chẳng chiều lòng người, một cơn mưa ập xuống. Ăn xong, tròi vẫn mưa. Lười khi phải khoác áo mưa lên người, chúng tôi nán lại vưa tán gẫu vừa đợi mưa tạnh. Chắc hiểu chúng tôi muốn đi nhanh nên mưa cứ thi nhau rơi, hòa vào đó là từng cơn gó. Cái lạnh như thấm vào da.

            Không tiếp tục đợi chờ, chúng tôi ra xe, có lẽ là hôm cuối ở lại nên đội mưa đi luôn cho nó “ lãng mạn”, lâu lâu mới có dịp để “ khùng” một lần. Một nhóm khách mới vội vã bước nhanh vào quán, chắc cũng muốn tránh cơn mưa bất chợt này. Nhìn cách ăn mặc hẳn họ là những công nhân làm đường ở đây. Đang định đi tôi bỗng nghe một người trong nhóm quát lên một câu: “ ... .... chúng mày!”.

            Có lẽ do môi trường công viêc nên tôi bị “ dị ứng” với kiếu ăn nói như vậy nên cảm thấy hơi khó chịu. Cùng lúc ấy, cô bạn thân lại đẩy tay tôi chỉ sang một hướng khác bên kia con đườngvà nói: - Ê mày ơi, thằng nhỏ kia nó đang ngủ hay là bị làm sao thế mày nhỉ?

            Xuyên qua màn mưa, đập vào mắt tôi là một vóc dáng nhỏ bé trong bộ quần áo cộc tay, mắt thì nhắm, đang nằm co ro trước cửa một ngôi nhà đóng kín. Chưa kịp trả lời cô bạn, chợt một người phụ nữ ở đâu chạy vào đập mạnh vào thằng bé. Giật mình tỉnh giấc. Không biết người phụ nữ nói gì, thằng bé vội vàng lao ra khỏi đó chạy qua màn mưa đến quán bên này, trong tay em là những tờ vé số. Vóc dáng nhỏ nhắn, đôi môi tím tái, không biết vì lạnh hay vì chạy gấp. Thằng bé xòe những tờ vé số bắt đầu chào mời.

-          Ê nhỏ lại đây! Lại đây tao mua cho. ( là người nói câu nói lúc trước)

Mua khoảng 5, 6 tờ, anh ta còn bảo những người trong nhóm mua giúp thằng bé. Gọi thêm một suất cơm, anh ta bảo thằng bé ngồi xuống ăn cùng. Có lẽ sợ nên thằng bé chỉ đứng nhìn, không dám ngồi xuống. Anh bảo người bán bỏ vào hộp và đưa cho nó. Thằng bé nhận lấy và lại lao vút qua màn mưa.

Cuộc sống vẫn không ngừng chảy trôi và tôi lại càng thấm thía hơn câu nói “ đừng trông mặt mà bắt hình dong”. Bởi lẽ đâu đó có những con người không cho ta cái nhìn thiện cảm ngay từ ban đầu nhưng lại làm nên những điều tuyệt vời cho cuộc đời.

Chúng tôi rời khỏi quán ăn. Mưa vẫn rơi. Gió vẫn thổi. Tiết trời vẫn se lạnh. Nhưng lòng lại có chút gì đó ấm áp. Hẳn hôm nay sẽ là một ngày thú vị.

 

Cô Thùy
print

Copyright © 2012